Sau khi
Tòa Trọng tài thường trực (viết tắt là PCA - Permanent Court of Arbitration) có
trụ sở ở La Haye - Hà Lan ra phán quyết về vụ kiện của Philippines với Trung
Quốc vào ngày 12/7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các quan chức lãnh đạo
nước này đã đồng loạt lên tiếng chống lại phán quyết của PCA.
Ngay sau
khi PCA đăng tải công khai phán quyết, truyền thông Trung Quốc đã đồng loạt
phát đi tuyên bố của Chủ tịch Tập Cận Bình, được đưa ra trước đó ít giờ, trong
cuộc hội đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk và Chủ tịch Ủy ban châu
Âu Jean-Claude Juncker tại Bắc Kinh.
Truyền
thông nước này đã “ém” lại các tuyên bố của ông Tập và đăng tải chúng lúc 17h
chiều ngày 12/7 (theo giờ Bắc Kinh) và coi đó như một "phản ứng chính
thức" của giới chức lãnh đạo Trung Quốc đối với phán quyết của Tòa án
Trọng tài thường trực.
Tuyên bố
của ông Tập một lần nữa nhắc lại cái gọi là “Chủ quyền lịch sử” của Bắc Kinh
đối với toàn bộ khu vực Biển Đông: “Từ xa xưa cho tới nay, tất cả các đảo ở
Biển Đông đều thuộc lãnh thổ Trung Quốc” và nước này “có đầy đủ chứng cứ pháp lý
về vấn đề này”.
Trên thực
tế, các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc luôn rất hàm hồ và không hề có cứ
liệu pháp lý. Cái gọi là “Đường lưỡi bò”, hay còn gọi là “Đường 9 đoạn” (sau
này vẽ lại thành “Đường 10 đoạn”) chỉ là những hành ảnh mang tính ước lệ, không
có ranh giới, tọa độ thực tế trên bản đồ.
Trung
Quốc cũng không có tài liệu nào đủ sức thuyết phục về việc các đảo, đá trên
Biển Đông trước đây đã thuộc chủ quyền của nước này. Việc Bắc Kinh không đệ
trình được 1 tài liệu pháp lý nào trước các tổ chức quốc tế trong thời gian qua
đã chứng minh điều đó.
Khôi hài
hơn nữa là vào ngày 23/6/2014, Bắc Kinh phát hành bản đồ dọc, thay “đường 9
khúc” bằng “đường 10 đoạn”, “liếm” trọn biển Đông. Tấm bản đồ mới khiến ngay cả
người dân Trung Quốc cũng cảm thấy “ngượng ngùng” vì không hiểu sao lãnh thổ
nước nhà “đột ngột” rộng thêm nhiều quá.
Nếu có
cái gọi là “Chủ quyền lịch sử” này, Trung Quốc cứ mạnh dạn ra tòa đối chất,
trưng ra các bằng chứng khẳng định dân tộc mình đã “sở hữu” Biển Đông từ ngàn
đời nay để tòa án phân xử, chắc chắn rằng, nếu Bắc Kinh có lí thì công luận
quốc tế sẽ không để họ bị thiệt thòi.
Thế nhưng
Bắc Kinh đã trốn tránh ra tòa vì biết chắc rằng mình không có “bằng chứng lịch
sử” nào cả. Bằng chứng của họ chỉ là những vụ nổ súng chiếm đảo, vây ép, xua
đuổi tàu nước khác để kiểm soát các bãi đá ngầm. Đó phải gọi là “bằng chứng
lịch sử” của kẻ xâm lược.
Trong
phát biểu ngày 12/7, ông Tập Cận Bình tuyên bố: “Chúng tôi kiên định dốc sức
bảo vệ hòa bình và ổn định ở Biển Đông đồng thời nỗ lực cùng các bên liên quan
dựa trên cơ sở lịch sử và luật pháp quốc tế, thông qua đàm phán để giải quyết
hòa bình những tranh chấp liên quan".
Nhà cầm
quyền Bắc Kinh luôn bảo vệ hòa bình và ổn định hay là kẻ hiếu chiến, chuyên cậy
mạnh hiếp yếu trên Biển Đông?
Các quan
chức Bắc Kinh luôn miệng nói “chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc đang bị các
nước láng giềng cấu kết nhau xâm phạm” hay “Trung Quốc đang bị các nước nhỏ
trên Biển Đông hợp sức uy hiếp”.
Trong khi đó Bắc Kinh đã ngang ngược cắm giàn khoan Hải Dương 981 vào sâu trong vùng đặc
quyền kinh tế của Việt Nam tháng 5/2014, biến vùng biển Hoàng Sa thuộc chủ
quyền không thể tranh cãi của Việt Nam thành vùng có tranh chấp, nhằm âm mưu
cướp đất đai của người thành lãnh thổ của mình.
Không những thế, Trung Quốc còn điều hàng trăm
tàu mỗi ngày để xua đuổi, đâm húc tàu công vụ Việt Nam, sau đó còn lớn tiếng vu
vạ là các tàu chấp pháp nhỏ hơn hàng chục lần của Việt Nam đâm húc vào các tàu
cảnh sát biển hàng nghìn tấn của mình tới 1500 lần!!!?
Dã man
hơn nữa là vào ngày 26/5/2014, tàu cá vỏ sắt tải trọng lớn mang số hiệu 11209
của Trung Quốc đã đâm chìm tàu cá mang số hiệu ĐNa-90152-TS của Việt Nam (trên
tàu có 10 thủy thủ), rồi sau đó cố tình nhấn tàu Việt Nam chìm sâu xuống biển.
Những
thước phim chân thực của ngư dân Việt Nam đưa ra trước cộng đồng quốc tế đã tố
cáo hành động coi mạng người như cỏ rác của Trung Quốc, đồng thời phơi bày rõ
thái độ ngang ngược và tính cách bất nhất của nhà cầm quyền Bắc Kinh.
Nó chính
là sự thể hiện rõ nhất bản chất xâm lược, tư tưởng hung hăng “cậy mạnh hiếp
yếu”, hành động hiếu chiến trên Biển Đông của Trung Quốc, trái ngược với những
tuyên bố xoen xoét về một đất nước Trung Hoa yêu chuộng và bảo vệ hòa bình của
nhà cầm quyền Bắc Kinh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét